XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_16

Chương 39


 Tui liếm cái rốn thằng Minh nó la nhột đừng mà...rồi lấy tay che cái rốn lại thế là tui hết phá nó được nữa rồi nên đi đánh răng rữa mặt cho bớt buồn ngủ để ra ngồi chơi với nó tiếp.

- Tối nay qua bên tui ngủ không nè ?

Tui vừa hỏi vừa lấy tay choàng qua cổ nó từ phía sau.

- Ở đây coi đá banh.

- Nhớ nha đá banh quan trọng hơn mà...

Nó im lặng không thèm trả lời tui nên tui cũng ghét không thèm nhắc tới nữa.

Tối đó thằng Minh ngủ nằm ôm tui bên kia là thằng Lâm do làm biếng về với lại muốn ngủ với nó nên tui ở lại bên này luôn đó mà.

Sáng bữa sau vào trường để xem cái vụ tín chỉ bị thiếu xem như thế nào với lại bàn luôn cái chuyện đi chơi Vũng Tàu rồi về chia tay.

Bữa đó tức lắm kìa một mình tui cãi không lại với mấy đứa bánh bèo nên đa số phải thắng thiểu số nó đòi nâng tín chỉ môn HDC mà môn này tui với thằng Tuấn, thằng Trung điểm rất là thấp nếu nâng lên sẽ làm kéo điểm trung bình toàn khoá của xuống theo.

Thằng Minh không dám nhìn thẳng vào mắt tui mà nó đi lên phòng đào tạo luôn, tui cũng không thể trách nó được vì nó là lớp trưởng nên nhiệm vụ nó phải làm thôi...cái mà tui không ngờ là lớp tui nó bỉ ổi đến vậy vì ra trường mà bất chấp như thế...cũng chính vì vậy mà 2 tuần sau tức là khi tui đang viết tới đoạn này của truyện thì nhận được tin là cả lớp chưa đủ điều kiện ra trường nên tui thấy rất vui với những gì mà mấy đứa nó đã làm và như vậy tui cũng sẽ còn trở lại Cao Lãnh trong một thời gian không xa.

Thằng Minh trở lại lớp với ánh mắt như thông cảm với tui...thế là tui đủ hiểu rồi éo có đi chơi luôn.

Lúc trước là tui có đăng kí đi nhưng bấy giờ rút lại.

Đi Vũng Tàu gì mà còn hơn ăn cướp 700k nên tui không có đi.

Đa số mấy đứa trong lớp là dân miền Tây chưa đi ra miền Đông lần nào nên ham hố thôi.

Con Lan hỏi sao tui không đi ?

- Tui không có tiền làm sao đi được ? - tui nói.

- Vậy sao hồi lúc trước ông đăng kí đi được giờ thì lại nói không đi ?

- Lúc trước khác bây giờ khác, lúc đầu nói 500k giờ lên 700k mà tui cũng không có tiền đâu mà đi.

Cái mấy con nhỏ khác cũng hùa theo loi nhoi áp đảo tui.

- Muốn tui đi cũng được nhưng mấy người trả tiền cho tui đi. - tui nói.

Nói vậy tụi nó mới chịu im mà hết la làng đó. Nhưng một lát nó nói thiếu người nên phải tăng tiền và lại kêu tui đi...

- Tui đi rồi buổi tối ra đứng đường trả nợ hả ? - tui nói.

Tới lúc này thằng Minh mới lên tiếng:

- Mày đi đi tao trả tiền ệt quá !

Tui biết nó mới nhận tiền học bổng nên có thể trả tui nhưng tui không muốn xài tiền của người khác.

Thằng Minh nói trả tiền cho tui làm mấy đứa trong lớp ngạc nhiên nhìn thằng Minh rồi quay qua nhìn tui.,

- Tui không thích xài tiền của người khác !

Nói xong tui bỏ đi về luôn thằng Tuấn thấy vậy cũng theo tui đi về.

Tui không phải là đứa dễ ăn hiếp như hồi năm nhất đâu cái gì quá đáng thì tui nói thẳng à.

Thật ra mấy đứa nó cũng chẳng tốt lành gì đâu đi để đóng tiền ăn chơi ấy đứa nó thì có, tiền quỷ lớp nó không trả mà đi chơi xài hết rồi tui còn chưa đòi lại nữa...

Tối thằng Minh qua phòng của tui mang theo cái laptop với cái balô đựng quần áo sẵn rồi vì khuya nay 3h00 đi Vũng Tàu ra tới đó là khoảng 7h00 sáng.

Nó cứ đi theo tui và nhai cái vụ đi Vũng Tàu hoài làm tui bực mình lên.

- Giờ đổi ý đi vẫn còn kịp đó, mấy người đi tui cho tiền chứ để tui cá độ đá banh thua hết cũng vậy à ! - Minh nói.

- Hay quá há ai cho chơi cá độ đá banh, tiền không để xài mà làm vậy đó hả ?

- Vậy đi nhậu cũng hết à !

Coi nó trả lời mà không nổi điên lên với nó mới là chuyện lạ.

Mai mốt nó mà lấy trúng con vợ hiền hiền để nó giữ tiền là xong luôn, đi nhậu suốt bỏ đói vợ con ở nhà nè.

Chắc tui không có diễm phúc làm dâu nhà họ Lê của nó đâu nên tui yên tâm.

Thật ra tui cũng muốn đi nhưng với thằng Minh thôi còn đi với cả lớp thà ở nhà học bài thi còn sướng hơn.

Thằng Minh nó gửi tui giữ dùm cho nó cái laptop khi nào về nó sẽ lấy và sẵng cho tui học excel luôn vì bữa 23.06 là thi rồi.

Tui lấy máy của nó làm bài một chút xíu rồi giăng mùng kêu nó đi ngủ sớm khuya nay anh đi rồi.

Tối nay tui thấy nó hiền quá mờ ơi làm sao đó nhưng tui đã nhất quyết là ở nhà học bài rồi. Nếu sau này có thể tui với nó sẽ đi chơi riêng với nhau. Tui cất cái máy tính của nó rồi để cái balo cạnh đầu giường rồi mới tắt đèn chui vào mùng nằm bên cạnh nó.

Nó thấy tui nhủi cái đầu vào cánh tay nó nên nó đưa tay ra cho tui nằm lên sau đó tui xoay qua ôm nó và với tay lấy cái điện thoại cài báo thức 2h15.

Mùi cơ thể của nó làm tui bị nghiện rồi hay sao đó...bữa nào có nó là ngủ ngon lắm kìa.

Tui nắm lấy bàn tay của nó rồi lần mò trong đêm tối từng ngón một như đang đếm lấy từng khoảnh khắc của thời gian đang dần trôi qua.

Thằng Minh dạo này ốm hơn lúc trước do thức khuya xem euro nè với đi nhậu ở bên đó đâu có ai mà nhắc nhở nó đâu, mà nó cũng lớn rồi đâu còn là con nít nữa mà nói hoài.

Càng nghĩ lại càng thấy buồn thêm, mai mốt khi nó về quê đi làm rồi sẽ ra sao ?

Ở nhà mẹ nó đâu có la rầy gì đâu còn làm đồ cho nó nhậu nữa. Thằng Minh nhìn giống ba nên có đôi mắt to tròn và đen láy.

Trong mấy anh em có lẽ nó là đứa chịu thiệt thòi hơn mấy đứa em ở nhà. Nó thấy vậy chứ ít nói mà cũng may là không có nóng tính chỉ hơi khó tính một chút thôi.

Thằng Minh nó biết uống rượu từ hồi học cấp 2 tới giờ nên cũng không có gì lạ khi uống rượu cứ như là uống nước.

Mà tui tức cái là người ta buồn hay có tâm sự uống rượu giải sầu gì đó tui không có tức còn đằng này nó bị nghiện rồi.

Tui mà là vợ nó chắc tui sẽ trói nó lại hem cho nó đi nhậu và cấm ai mà rủ nó đi nhậu.

Nhịp thở đều đều của nó đưa tui vào giấc ngủ thật êm đềm dẫu có biết rằng dòng đời không bao tĩnh lặng trên số phận của một con người.

Tới khuya tui giật mình thức dậy vì cái chuông điện thoại reo báo thức, tui tắt cái điện thoại để cho thằng Minh ngủ thêm một chút nữa rồi tui chui ra khỏi mùng đi đánh răng và rữa mặt cho tỉnh táo để mắc công chút xíu nữa ngủ quên.

Tui cứ đứng chống tay vào vách nhà tắm mà không nhớ ra là sẽ làm gì tiếp theo nữa và tui lấy hai bịch sữa tươi với chai nước rồi bỏ vào trong balô cho nó.

Tui biết là nó sẽ cần dùng tới nên mới bỏ vào vì lớp tui ngộ lắm đi chơi thì đóng tiền chung nhưng con gái giữ tiền và tụi nó mang theo sẵng bánh trái đồ ăn rồi ăn trong khi đó bỏ đói mấy thằng con trai tới trưa tui bị rồi nên biết.

Tới 2h30 tui kêu nó dậy rồi đợi nó vệ sinh cá nhân xong tui xách cái balô ra đứng trước cửa phòng đứng đợi nó ra rồi khoá cửa lại.

Tui đưa cái balô lại cho nó mang rồi lấy chìa khoá mở cổng nhà trọ ra.

- Mấy người dzô nhà ngủ tiếp đi, tui đi nha ! - nó nói.

- Thôi để tui đi cùng cho, lỡ có ai bắt cóc mất thì sao ?

Nó nói tui lì quá không chịu nghe lời nó. Trời về khuya gió lạnh nhè nhẹ thổi lên từ phía sông Tiền làm xào xạc mấy tờ lá chuối khô ven đường, trên con đường dài có hai bóng người nhỏ liu xiu dưới ánh đèn đêm hiu hắt theo từng đoạn sáng tối heo hút cứ thế nối tiếp nhau.

Tui đưa bàn tay nắm lấy bàn tay thằng Minh rồi siết nhẹ, giờ này đâu có ai mà thấy nên tui cứ im lặng mà nắm tay nó bước đi đến cuối con đường.

Đưa nó ra tới trạm xe buýt rồi tui quay về chứ không đưa nó tới trước cổng trường đại học vì tui sợ mấy đứa trong lớp nhìn thấy thì mắc công.

- Đi chơi vui vẻ nha !

Tui nói xong rồi quay mặt bước đi mà không dám nhìn lại phía sau xem nó có đứng nhìn tui hay không.

Con đường nhỏ trở nên vắng lạnh và lạnh lẽo nên tui cố gắng đi thật nhanh để về nhà trọ vì dạo này ban đêm hay có trộm cướp nên nguy hiểm lắm !,

Tui về phòng rồi chui dzô mùng nằm mà vẫn còn hơi ấm đâu đây của thằng Minh càng làm cho tui thêm nhớ nó da diết.

Mặc dù những lúc ở bên nó tui hay cãi nhau với nó và dù không có ở chung nhưng tui vẫn biết nó làm gì và sống ra sao.

Khi nó về quê rồi thì làm sao mà tui còn gặp được phải chi hai đứa ở cùng quê thì hay biết mấy.

Tui mệt quá nên trùm mền ngủ luôn cho rồi. Tới sáng tui mới nhắn tin kêu nó lấy sữa tui bỏ trong balô mà uống đừng có nhịn đói.

Nó nhắn lại là tới Thành phố Vũng Tàu rồi đang đi tìm chổ nghĩ ngơi và cảm ơn tui vì hai bịch sữa.

Trong hai ngày nó đi chơi tui ở nhà vừa học bài vừa lên mạng chát chít với mấy bạn trên yahoo và facebook thích đọc truyện TLTCB nè.

Buổi tối thì tui rủ thằng Tuấn với thằng Trung là hai thằng thực tập chung nhóm lúc trước đi uống nước nói chuyện cho đỡ buồn. Buổi tối thì thằng Minh nó cũng có nhắn tin cho tui rồi hỏi thăm này kia, có lúc hỏi tui ăn kơm chưa ?, đang làm gì ?... Tui cũng không có gì làm nên lấy tin nhắn của nó ra coi rồi trả lời cho nó.

Sao mà chán quá đi nhớ cái gương mặt đáng ghét của nó thiệt chứ.

Nó về vào buổi tối lúc đó cũng khuya rồi nên tui không có qua bên nó được với lại cũng gần sắp thi nên nằm ở nhà mà ôn bài.

Sáng hôm sau tui mới đem máy đi trả cho nó mà cũng may là có mấy bạn trên gockhuat nhắc nhở mình xoá lịch sử truy cập internet nếu không là thằng Minh nó gõ chữ google mà ra chữ gockhuat là mệt à.

Qua tới bên nhà trọ tui thấy nó đang nằm dài mặt mài thì bơ phờ thiếu ngủ thấy thương lắm kìa.

Chắc là đi chơi rồi không có ngủ nghê gì rồi mà tui cũng không có thấy thằng Lâm đâu nữa nên tui mới hỏi nó.

- Thằng Lâm nó đi đâu rồi ?

- Nó về quê rồi !

- Um...sáng giờ có ăn uống gì chưa hay nằm đó luôn vậy ?

- Ăn cơm rồi !

Tui nhìn xung quanh thì thấy có hộp cơm vậy là nó mua về ăn đó mà.

Dọn dẹp quần áo cho nó xong xui rồi tui mới lại nằm kế bên nó rồi hai đứa cùng ôm nhau ngủ trưa.

Chương 40


 Rồi thời gian trôi qua thật nhanh những giây phút cuối cùng bên thằng Minh cũng hết.

Tối đêm 20.06 là đêm cuối cùng tui và nó còn ở bên nhau, sáng 21.06 nó về quê và tui phụ dọn đồ giúp nó rồi trả phòng.

Đêm đó hai thằng chỉ nằm ôm nhau mà nói chuyện rồi tui ngủ quên trong vòng tay ấm áp của nó lúc nào không biết nữa.

Tui vẫn còn nhớ nó khuyên tui là sau này nên lấy vợ, lập gia đình mà sống như người ta chứ đừng có lông bông hoài như vậy.

Trong cái không gian yên lặng của xóm trọ điều hiu vì tụi sinh viên về quê nghỉ hè gần hết rồi chỉ còn phòng trọ của tui là đèn còn sáng.

Tui chỉ nằm im lặng mà không trả lời nó...vì tui cũng không biết phải nói cái gì bây giờ nữa đành buông xui theo số phận. Có nhiều bạn đọc vẫn khuyên tui nên cố gắng giữ lấy nó nhưng giữ bằng cách nào và như thế nào đây ?

Liệu sao này nó có thể sống hạnh phúc hay không ? Thằng Minh nó cũng còn có gia đình, có quê hương...và tui cũng như nó thôi chẳng lẽ hai thằng cùng dắt nhau bỏ xứ mà đi.

Tui hôn lên đôi môi rồi hôn lên cánh tay của nó. Thằng Minh chỉ nằm im mà siết nhẹ vòng tay ôm tui.

- Nhớ về tới nhà nhắn tin cho tui đó nha, chạy xe từ từ thôi ngar... ! - tui nói.

- Biết rồi mà.

- Nhớ nhậu ít thôi đó nha !

Tui không biết là mình đã dặn dò nó bao nhiêu thứ nữa như là không còn gặp được nó luôn vậy mà không biết nó có nhớ hết không nữa...

Tới gần trưa thì tui nhận được tin nhắn của nó là về tới nhà rồi nên tui cũng yên tâm.

Giờ này đây chỉ còn mình tui bước đi bơ vơ như lạc loài giữa đường phố Cao Lãnh.

Nếu ngày xưa mình đừng có quen nó thì hay biết mấy để bây giờ thấy nhớ nó kinh khủng. Cũng lâu rồi tui không có đi dạo một mình như thế này, tui ngồi xuống ở một góc khuất trước quân khu 9 nhìn dòng xe chạy qua lại mà nhớ về những kĩ niệm của hai đứa...

23.06 tui đi thi Tin A tối đêm đó tui thức trắng đêm để học bài và vì tui sợ bóng tối, tui sợ phải đối diện với sự cô đơn và lạnh lẽo...tui cố gắng và đã vượt qua kì thi cuối cùng đó.

Trên chuyến xe dần đưa tui rời khỏi thành phố Cao Lãnh vào một buổi chiều nắng nhạt tui thấy lòng mình thật trống trãi đến vô nghĩa.

Tui cố gắng ghi nhớ từng dòng người từng kỹ niệm nơi đây, những cây hoa sữa ở huyện Cao Lãnh muà này vẫn chưa ra hoa... Suốt hơn 4 tiếng ngồi xe thì tui cũng đã về tới thành phố Sóc Trăng rồi đón xe đi về huyện...

Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre qua mấy con đê thắm đượm tình quê...tui vừa đi vừa hát.

Hai bên con đường đất nhỏ dẫn vào trong xóm là cánh đồng lúa đang mùa trổ bông, hương lúa thơm đang ngậm sữa...làm tui thấy yêu quê hương thật nhiều.

Và những ngày sau đó chiều nào tui cũng ra bờ đê ngồi thẫn thờ nhìn về Đồng Tháp như một ký ức xa xôi.

Có những cơn mưa chiều lạnh giá tui thèm một vòng tay của ai đó, bên cạnh.

Có những chiều buồn hoàng hôn vừa tắt nắng vẫn có ai đó còn ngồi nhớ một người dù đang ở rất xa. Và trong đêm tối những giọt nước mắt của tui lặng lẽ rơi ội mối tình ngang trái...

Em yêu anh nhiều lắm Minh à !

Không Bao Giờ Quên Anh

Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh

Ngày nao đã quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười

Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh

Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau

Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đời

Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi

Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương.

Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn

Xa nhau mấy người, không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu

Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời

Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không anh

Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn

Xa nhau mấy người, không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu

Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời

Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không anh

Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến

Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời

Tình mình nay chết như lá úa thu rơi

Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh

Tình mình nay chết như lá úa thu rơi

Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh.

Giang xin cảm ơn tất cả những tình cảm chân thành của tất cả mọi người đã dành cho Giang và Minh trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người luôn nhiếu sức khỏe và hạnh phúc !



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .